Memories 4 Bidong

Monday, September 08, 2008

PULAU BIDONG LA TOAN VINH Réfugee Card


PULAU BIDONG LA TOAN VINH Réfugee Card
Ngày 05 Tháng 11-1980....thế rồi, tôi đã đến được bến bờ mong muốn, sau một chuyến vượt biễn đầy cam go, nguy hiểm... Chúng tôi, những “Thuyền Nhân”, xuất hành trong bóng đêm, đêm đen đầy đe dọa, sinh mênh mọi người, lúc bấy giờ , đã được phó thác cho may rủi, để rồi ; sau 5 ngày, đêm vật lộn với biết bao sóng gío, bão bùng... Nơi đây, BiDong , nơi chốn bình yên, với nhiều ý nghĩa khác nhau , cho tất cả mọi người trên con thuyền nhỏ, đã vui mừng đến rơi lệ, 69 người vượt thoát trong may mắn, đối với sự mõng manh của con thuyền, so với sự to tát của đại dương, con tàu ra đi từ Cần Giờ, trong đó , bao gồm nhiều lứa tuổi khác nhau, ở những địa phương khác nhau... Từ đấy, họ xem như anh em một nhà, cùng nhau một phen đối đầu với biển cả...từ những đứa trẽ được mẹ bồng trên tay, phãi chịu vật vã , trong khoang tàu, nóng như thiêu đốt, một con tàu thật khiêm nhượng, chỉ vỏn vẹn có 11 thước, nhưng đầy thân thương. Cuối cùng, miền đất hứa hiện ra trước mặt, nhớ lại những ngày lưu vong , xa quê hương, tôi thật xao xuyến, với tâm trang của một thanh niên, lần đầu xa nhà, xa quê, một mình bơ vơ nơi xa lạ, vô cùng buồn tuỗi, phân vân, đối với những ngày sẽ đến, ở một đệ tam quốc gia...
Cuộc sống trên đảo Bi-Dong, thu gọn trong những sinh hoạt tam thời, đễ chờ đợi định cư, chúng tôi, kết thân thật nhiều bạn, chẵng mấy chốt lại chia tay, mỗi người một phương trời xa lạ, thôi thì cứ chấp nhận điều ấy như một lẽ tự nhiên, may ra , chúng mình còn gặp lại nhau sau 10 năm , 20 năm...hay hơn thế nữa, mà thật vậy, tôi đã gặp lại người bạn đời sau 26 năm lưu lạc...
Nhớ ngày đến đảo, tháng này biễn lặng, mỗi ngày có từ 2 đến 5 tàu cặp bến, chẵng mấy chốc, số thuyền nhân đã lên đến 30.000 người, đão BiDong về mặt sinh thái(Écologie) thì tuyệt vời, khu C bãi thoai thoãi cát, làm thành hình vòng cung, một đầu giáp đồi tôn giáo, mặt kia là khu F, với dãy chung cư Longhouse mới vừa làm xong, nước biễn sạch sẽ, trong vắt ... Nơi hò hẹn bên những quán Café do người tị nạn kinh doanh, những túp liều dựng tạm thời đễ che mưa nắng, bao phủ bởi những tấm carton, nilon, dưới những rặng dừa cao, xiêu vẹo.
BiDong thật thơ mộng, khiến cho tôi vẽ thật nhiều Sketch, nó làm hành trang kỹ niệm cho tôi đầy nghị lực, tôi làm việc ở khối gíao dục trên đảo, giúp họ vẽ những Modelearn cho các trường dạy tiếng Anh, từ đó có được phương tiện giấy mực, cho tôi giữ lại nhiều ký ức hình ảnh(Visual Memory) hơn những bạn khác.
BiDong có rất nhiều sóng lớn, đánh tạt vào ghềnh đá trong những đêm thật tĩnh mich, bên cạnh những cơn mưa nặng hạt, có khi kéo dài 1 hoặc 2 ngày...
BiDong có rất nhiều chuột cống(tôi nói đùa là Đặc sản của PD) , số lượng không đếm xuễ, bao câu chuyện thân thương, những vui buồn sẽ hoà theo các chuyến tàu đến và rời xa đảo.
BiDong ghi lại cho tôi nhiều ấn tượng khó quên trong suốt 1 năm trời lưu lại, đễ rồi, như bao người tiễn tôi ra cầu Jetty, đi một nơi thật xa... thật xa

Bỗng nhớ về những vần thơ của ai đó đã ghi lại về BiDong:
“ Anh đi rồi Bidong buồn ai nhớ
Cầu Jetty ghi mãi bóng hình kia”...

Chào BIDONG ,chào tất cã những dấu yêu cũa một thời ti nạn


Boat SS 0937 IA - KT 756(KT=Kurla Terenganu)

Labels:

3 Comments:

Blogger PeachFace said...

Your story-telling is amazing! Reading it helped bring back lots of good memories although I arrived on Bidong as a 9 or 10 years old so my memory of the place is limited. I suppose I was too busy having fun making new friends with so many other kids my age and not a care in the world. The adults were left to deal with so many problems and uncertainties of being homeless and stateless.

All I remember was lots of children and adults squeezed in such a small place, communal housings (and bathing!), the long jetty, studying, sick bay, 'xep hang lanh com'.

Only 29 years later I found out from my mum that during bad weather conditions food and fresh water were often in short supply. Or that when it rained, boy it did really, really bucket down and made life on the island miserable for everyone. Or from seeing old photos (on the Net) of the living conditions and rusted shacks that I realised we were all living in that small shanty place, in extreme poverty but everyone came together and made the best of the situation and focussed on getting resettled in 'the Third Country'.

So thank you for having this site. It speaks volume of the experiences that all Vietnamese boat refugees had to go through. Your art (whether photographic or sketches) created during your time on Bidong represent a very important historical journey for hundreds of thousands of Vietnamese Boat Refugees everywhere not just on Bidong.

Also last but not least, your sketches and arts represent a great talent. I enjoyed checking them out on your many web sites.

7:13 AM  
Blogger Latoanvinh said...

Thanks for your comments
In the year of 1981 I arrived to BIDONG...on my boat have many young kid as U...
My BOAT Number is KT o937 IA...

5:44 PM  
Blogger Latoanvinh said...

My boat SS 0937 IA KT 958
LA TOAN VINH

7:01 AM  

Post a Comment

<< Home